- Bạn ơi! Không có gì uống được, giọt nước mà tôi kiếm được và vui lòng
hiến cho anh đỡ khát là giọt máu của tôi. Nhưng anh đừng uống máu. Con
người uống máu là con ma cà-rồng. Nó có mặt người, nhưng không phải là
người. Nó là cái máy, con quỷ, quần chúng. Nó là con người, nhưng thiếu
linh hồn.
Moritz thều thào:
- Tôi khát nước!
- Tôi hiểu! Nhưng dầu sao, anh đừng uống máu. Tôi không có gì khác để
cho anh. Anh là con Người duy nhứt trong đám người vây quanh tôi, mà
không uống máu người. Anh hiểu không? Các kẻ khác đã uống máu nên đã
thành tinh hết rồi. Họ không còn phải là người nữa. Bọn tù kia, các lính
canh gác, lũ tù vừa được thả đã ném đá vào anh, không ai còn là con người.
Chỉ có một mình anh còn là người vì anh còn thương người.
- Tôi khát nước!
- Tôi hiểu! Tôi biết rằng anh khát và anh sẽ chết nếu không uống nước.
Nhưng thà chết còn hơn sống như họ. Anh đừng uống máu người. Anh hiểu
rõ lời tôi nói đó không?
Moritz thì thào một lần nữa:
- Tôi khát nước!
(132)
Đơn Thỉnh nguyện của Iohann Moritz.
Tôi ký tên dưới đây, Iohann Moritz, ở làng Fântâna, xứ Roumanie, gởi đơn
này cho nhà cầm quyền nơi tôi bị giam, để xin hỏi tại sao các ông giam