Koruga!”, chỉ được bấy nhiêu, rồi quỳ xuống trước mục sư, như muốn ôm
đầu gối ông. Nhưng mục sư đâu còn hai chân, chỉ đi bằng cặp nạng, tiến lại
gần hai người.
Traian và Moritz đứng im. Tóc mục sư Koruga bạc thêm nhiều. Ông mỉm
cười, vẻ thật hiền lành và đầy hạnh phúc. Xuyên qua cái cười, cái ngó của
mục sư, người ta tưởng thấy Thiên Đàng...
Mục sư nói:
- Traian con!
Vừa nghiêng mình, một cây nạng rớt. Ông không té. Ông còn đứng được,
chống trên một cây nạng.
Rồi ông bỏ luôn cây nạng ấy. Ông đứng gần Traian, ngay như mũi tên, trên
cái gì còn lại của hai chân ông. Ông bỏ cặp nạng để hai tay thong thả, ôm
chằm lấy con ông.
Moritz lượm cặp nạng cầm tay, đứng gần hai cha con mục sư Koruga.
(137)
Cả ba: mục sư Koruga, Traian và Moritz đều ở chung lều trong trại giam
Darmstadt.
Sau một năm chờ đợi, tù nhân được phép tiếp thơ từ.
Moritz đầu tiên được thơ của mẹ Hilda.
“Hans con.
Ngày 9 tháng 5 năm 1945, nhà con bị cháy. Chắc con chưa hay. Lửa cháy
buổi chiều, lúc quân đội Nga vào thành phố, Hilda và thằng Franz đều ở
trong nhà. Mấy tuần đầu, má chưa biết mẹ con nó bị chết thiêu. Nhưng bữa