Ông để tay lên vai Moritz và an ủi anh:
- Con thử tưởng tượng Hilda còn sống, và một ngày kia con được thả ra,
con sẽ về với vợ nào? Làm sao lựa chọn?
Moritz hỏi:
- Vậy thì Suzanna không có xin ly dị với con sao? Và nàng vẫn chờ con ở
nhà sao?
Nhờ thế anh mới biết Suzanna vẫn chung thủy với anh.
Mục sư đáp:
- Suzanna chờ con và sẽ chờ con đến ngày cuối cùng. Lúc nào nàng cũng là
vợ con. Nàng ký giấy xin ly dị chỉ là để giữ cái nhà và khỏi bị đuổi ra
đường với mấy đứa con thôi. Nàng hành động như vậy vì nghĩ không còn
cách nào khác nữa, chớ nàng chẳng hề nghĩ đến việc xa lìa con.
- Vậy cuộc ly dị láo, mà con ngu dại, cứ tưởng nàng lấy chồng khác rồi.
Nên con mới cưới Hilda. Con tưởng Suzanna bỏ con. Làm sao chẳng tin
được khi chính mắt con đọc tờ ly dị? Tội lỗi con nặng lắm! Chúa không tha
con!
- Chúa sẽ tha tội con. Chuyện đã xảy ra thật là nghiêm trọng con à! Nhưng
không phải con hoặc Suzanna có lỗi. Chỉ một mình Quốc gia với các luật lệ
chịu trách nhiệm. Quốc gia không thể tha thứ được! Quốc gia sẽ bị trừng trị
như thành Sodome và Gomorrhe. Lưỡi sét Thần nộ sẽ đánh chẳng những
trên Quốc gia, mà trên tất cả Xã hội hiện tại đã phạm những trọng tội cho
đến Chúa thấy cũng đau lòng!
(139)
Traian bị kêu đi thẩm vấn lần đầu. Viên sĩ quan hỏi: