sống của mình đã gần đến. Khi bị bắt, chàng biết các luật ấy đã được thi
hành, nhưng còn nuôi ảo vọng đoán sai.
Bây giờ được chính thức cho biết các luật lệ ấy phải được kính trọng và
triệt để thi hành, chàng không còn nghi ngờ gì nữa.
“Theo luật, có những người không phạm tội cũng có thể, bị bắt, bị tra tấn,
bị bỏ đói, bị tước đoạt, và bị thủ tiêu”.
Viên sĩ quan nói tiếp:
- Tôi cũng chắc chắn rằng anh không phạm tội. Lần thứ tư rồi, tôi có xin
thả anh, vợ anh và cha anh, mặc dầu tôi bị cấm nhặt không được phép xin
tha riêng từng người, những tội nhân đương nhiên bị bắt. Tôi chưa nhận
được lời phúc đáp. Lịnh trả tự do cho riêng từng người không được chấp
thuận, mà chỉ được thực hiện cho từng toàn thể hạng người thôi.
- Vậy chuyện từng cá nhân phạm tội hay vô tội không cần xét đến trong
vấn đề này sao? Ông có chú ý đến, chắc chỉ vì tọc mạch mà thôi.
- Chuyện ấy không làm tôi quan tâm. Dẫu nó chạm lòng tự ái của anh là
người đã sống theo quan niệm cá nhân, với tất cả tư tưởng thần học, thẩm
mỹ học hoặc nhân đạo đi nữa, cũng không phải tự tôi có thể thay đổi được.
Vả lại, cần gì thay đổi. Hệ thống tổ chức xứ tôi có vẻ khô khan, máy móc,
tính xác như toán học, nhưng nó đúng lắm! Vũ trụ vận hành dường như đã
theo “con đường lý số” và không ai nghĩ đến việc đổi dòng hoặc xoay
hướng nó.
- Cuộc thẩm vấn này không ích gì cho ông, sao ông không bỏ phứt nó đi vì
có thể không có nó cũng được? Những gì thuộc về cá nhân đều không có gì
giúp ích cho ông sao?
- “Không. Những gì chúng tôi muốn biết về một cá nhân là những thực sự
của mỗi người: tên, họ, chỗ ở, ngày sinh, nghề nghiệp, các bằng chứng ấy