- Anh đừng trốn vô ích. Anh đi chưa tới rào kẽm là bị lính Ba Lan bắn anh
rồi.
Moritz ngó mấy tên lính canh Ba Lan mặc quân phục Mỹ nhuộm màu
xanh. Chúng im lặng ngó anh như đoán được ý nghĩ của anh, và cầm súng
ghìm nơi tay, sẵn sàng bắn. Traian nói:
- “Và nếu lính canh Ba Lan có bắn trật anh, thì anh cũng sẽ bị lính tuần
thành Mỹ hoặc Đức bắn. Trước khi về đến Roumanie, anh còn gặp bao
nhiêu là lính đi tuần, lính tuần thành đủ các nước: Áo, Tiệp Khắc, Pháp,
Hung Gia Lợi... và rốt lại, chẳng bao giờ anh về đến nhà được... Họ sẽ bắn
anh chết dọc đường về. Nếu anh tránh được viên đạn dân nước này thì viên
đạn dân nước khác chắc chắn sẽ bắn ngã anh. Giữa anh và nhà anh, giữa
anh và gia đình anh, anh Moritz à, còn có tất cả các nước trên thế giới, các
nước võ trang hoàn bị muốn giết anh...
Giữa mỗi người và đời sống cá nhân chí thiết của họ, còn có một đạo binh
quốc tế ấy. Con người không được phép sống đời sống của họ; nếu toan
làm thử thì bị bắn ngay. Xe tăng, súng máy, đèn rọi, rào kẽm gai để làm
gì?”
Moritz nói:
- Dầu sao tôi cũng trốn!
Tên lính gác Ba Lan càng ngó anh lườm lườm.
Cùng lúc ấy có hai sĩ quan Mỹ đi vô sân, lại phía nhà thương. Moritz ngó
theo.
Thình lình, anh không nói gì, bỏ Traian, chạy theo và đứng trước mặt hai sĩ
quan. Họ đứng lại, ngó Moritz, và Moritz cũng ngó họ. Một phút qua. Viên
sĩ quan mập và có tuổi, đưa hai tay ôm chằm lấy, như người anh ôm em.