Ông vỗ vai Moritz nói tiếp:
- Bây giờ tôi thế lực lắm, còn anh lại cơ cực như vầy. Anh cần gì: thuốc
hút, đồ ăn hay quần áo? Anh muốn món gì?
- Tôi muốn ra khỏi chốn này. Tôi muốn được thả về nhà, gặp lại vợ con tôi.
Bác sĩ phật ý nói:
- Đừng nên đòi chuyện gì không thể được. Thứ nào thuộc quyền của tôi, tôi
mới giúp được. Thả ra là khi nào có lịnh chung. Đừng nghĩ đến chuyện này
nữa, phải kiên nhẫn chờ đợi, anh Moritz à!
- Tôi vô tội, tại sao giam cầm tôi?
Bác sĩ hơi giận, nói:
- Việc phạm tội và sự thả ra không cần xét đến. Ai dám quả quyết rằng anh
có tội, anh Iankel? Chuyện được thả ra, anh phải rán chờ.
- Tôi chờ đã lâu rồi!
- “Đó là theo ý anh thôi. Anh còn quê mùa, mộc mạc quá. Anh tưởng sĩ
quan nào cũng có thể thả tù nhân vì người đó không có tội sao? Nếu thế, thì
trại giam sẽ trống lốc trong nay mai. Mỗi tù nhân quốc xã đều có thể trưng
bằng chứng vô tội. Được thả là khi nào có lịnh của Bộ Tư lịnh Francfort.
Tại đó, giấy tờ gởi đi Washington, và lịnh quyết định sẽ chuyển tới
Wiesbaden. Một ủy ban chuyên môn ở Esslingen cứu xét quyết định ấy, và
gởi tới Berlin. Lịnh thả được ban ra từ Berlin và gởi đến Heidelberg. Nơi
đây phiếu cá nhân của anh được rút ra khỏi tủ phiếu của cả trăm văn phòng.
Và chừng đó, anh mới được thả về. Nhưng mấy chuyện này lằng nhằng
lắm, vì do một máy điện làm việc tự động. Mỗi tội nhân có một phiếu cá
nhân. Bên Mỹ có lập những cơ sở chứa tủ phiếu, to lớn bằng thành lính
trước mặt ta đây. Khi lịnh thả ra gởi đến Heidelberg, thì người ta cho rút