phiếu của đương sự trong những tủ phiếu tại mấy nơi này: Washington,
Stuttgart, Ludwigsburg, Munich, Kornwestheim, Paris, Berlin, Francfort.
Tên anh có ghi trong cùng khắp thế giới, ở Phòng Liên bang Thông tin Mỹ,
ở Bộ Tư lệnh tối cao Đồng minh Ba Lê, ở Ủy ban kiểm soát Berlin, trong
các trại giam, các khám đường, các Văn phòng C.I.C, C.I.D, M.P., S.P.,
S.Q.S... Ở khắp nơi.
Những cử động nào của anh, dầu nhỏ nhặt, tỷ như một chuyện anh bị dời từ
trại giam này đến trại giam khác, đều bắt buộc phải thay đổi phiếu của anh
trong tất cả mấy tủ phiếu những nơi nói trên. Chuyện ấy anh biết chăng?”
Moritz tưởng tượng thấy tên anh viết trong các tỉnh thành lớn trên thế giới,
tên anh được lặp đi lặp lại trong các máy điện to, lúc cháy sáng, lúc tắt, như
mấy cây đèn rọi trên dây kẽm gai ở mấy trại giam. Từ đây, anh đã biết mỗi
cử động của anh đều bị chụp hình, bị ghi sổ và bị soi sáng. Anh đáp:
- Tôi không biết chuyện ấy.
- Phải, nếu anh biết thì anh đâu có nhờ tôi xin cho anh. Tôi không phiền
anh đâu. Anh tưởng một mình tôi mà kéo được anh ra khỏi guồng máy
khổng lồ ấy à?
Bác sĩ Abramovici cười vang lên, và nói:
- Đến Tổng thống Huê Kỳ cũng không làm được nữa! Anh phải bình tĩnh
chờ tới phiên anh.
- Nhưng trong khi tôi vô tội, tại sao phải ở mãi trong tù? Tại sao cái máy ấy
thù oán tôi trong khi tôi chẳng có làm gì hại nó. Cái máy mà ông nói đó
chắc là lập ra để dùng với kẻ trộm cướp, giết người, và kẻ bất lương thôi
chớ?