GIỜ THỨ 25 - Trang 341

chắn phiên mình phải đến. Máy móc không quên như con người đâu. Nó
đúng giờ đúng khắc lắm, anh biết chưa?”

Moritz rùn vai, hỏi:

- Vậy ông không thể làm cách nào cho nó thả tôi sao?

- Tôi đã cắt nghĩa rành. Anh đang ở trong guồng máy, và không có cách gì
khác hơn là phải chờ đợi.

- Nhưng nếu ông muốn can thiệp giùm tôi, thì chắc có hy vọng, vì chuyện
ấy có thể điều đình được. Cấp chỉ huy ắt phải là người như ông và tôi, và
họ sẽ hiểu. Nếu ông giải thích cho họ nghe, tôi có vợ có con, và đã chịu đau
khổ hàng mấy năm trường trong các trại giam, mà không có làm gì quấy,
chắc mấy ông đó sẽ tha tôi ra.

Bác sĩ nổi giận nói:

- Thật như nói chuyện với con lừa không khác! Anh cứ đem chuyện cá
nhân và riêng tư nói mãi. Anh không thể quên được anh. Đặc tính của
người cổ lỗ thật! Tôi phải đi. Anh cần món gì nói đi: thuốc hút, đồ ăn hay
quần áo?

- Tôi ước muốn được xử công bằng. Nhưng tôi thấy công lý nhân loại đã
chết mất trên quả địa cầu rồi. Tôi không muốn gì hết.

- Anh cũng nên hút một điếu thuốc.

Bác sĩ Abramovici đưa gói “Lucky-Strike” cho Moritz, cười và nói:

- Chúng ta là bạn đau khổ với nhau mà!

Moritz thò tay lấy điếu thuốc, nhưng chỉ còn gói không. Bác sĩ lục kiếm các
túi lấy gói khác, nhưng không có, ông nói: