- Tôi sẽ biếu anh điếu thuốc, lần tới, khi tôi trở lại đây!
Bác sĩ ra đi.
(142)
Mục sư Koruga ngồi ghế, cặp nạng để trên đầu gối. Viên sĩ quan hỏi ông:
- Nếu ông không phải thuộc phái độc tài quốc xã, hoặc cộng tác viên, thì
ông đến nước Đức làm gì? Chuyện ông thuật lại rằng lúc tỉnh dậy thấy nằm
trong quân y viện Đức mà không hiểu tại sao, chỉ dùng để nói với trẻ con.
Những chuyện như thế chỉ có xảy ra trong những truyện quái dị miền
Balkan của các ông, chớ chẳng khi nào có trong đời sống thực tế. Với một
sĩ quan Mỹ, đó là chuyện thêu dệt vụng về, giấu đầu lòi đuôi, nó giống
chuyện hoang đường, chuyện thần thoại. Quân Đức giữ ông làm chi trong
nhà thương, nếu ông không phải là bạn, hoặc cộng sự viên với họ? Tại sao
họ lại săn sóc ông trong sáu tháng trường và cưa hai chân ông? Bởi vì ông
là kẻ nghịch à? Hay là vì lòng nhân đạo của họ? Họ nhân đạo hồi nào vậy?
Quân Đức bắt giam và giết kẻ nghịch bằng hơi độc tất cả. Ông cộng tác với
họ, nên được họ săn sóc. Chắc ông đã buồn lắm khi thấy Hitler không
thắng trận à!
Mục sư Koruga giữ mực làm thinh. Mặt ông tái xanh, mồ hôi đượm trên
cặp chân mày. Ông ngồi ghế không vững. Từ ngày bị cưa chân, ông chỉ
nằm. Ông bị cảm sốt. Ông trông cho cuộc thẩm vấn được sớm chấm dứt, để
ông được phép rời khỏi cái ghế ấy.
Viên sĩ quan nói tiếp:
- Chắc ông sẽ rất sung sướng khi Hitler thắng trận phải không? Chừng đó
Hitler sẽ cử ông làm Đại chủ giáo xứ Roumanie, và ông sẽ toại nguyện?
- Không, tôi không vui mừng.