- Vậy ông vui mừng thấy đồng minh thắng sao?
- Càng không nữa!
Viên sĩ quan cau mày. Mục sư Koruga mỉm cười và nói:
- Không cuộc thắng trận nào bằng võ khí làm tôi sung sướng được cả.
Mục sư vừa nói vừa nhìn những hình ảnh các trại giam của Đức Quốc xã
treo trên tường. Và ông nhớ đến xác của ông biện lý George Damian, của
chàng thanh niên Vasile Apostol và của mấy thôn dân khác trong làng
Fântâna, bị Marcou giết hạ cùng một lượt với ông, và quăng bỏ trong hầm
phân, sau chuồng ngựa của tòa thị sảnh. Ông nghĩ tới thây các trẻ nít thành
Dresde, Francfort, Berlin. Ông nghĩ tới xác chết ngổn ngang ở Dunkerque,
ở Stalingrad. Và ông không tài nào vui sướng khi nghĩ đến các thây ấy đã
giúp vào cuộc đắc thắng được:
Nhất tướng công thành vạn cốt khô!
Muốn đạt đến chiến thắng, mặt đất phải lấp đầy thây của bao kẻ vô tội...
Ông đọc một đoạn văn:
“Dầu Chiến Thắng, đâu có Tốt Đẹp,
Mà là cho Tốt Đẹp
Là kẻ vui thích giết người.
Phàm kẻ vui thích giết người
Ắt không thể thỏa ý muốn thống trị ở việc phục lòng thiên hạ.
Giết người nhiều, lấy thảm thương khóc đấy,
Chiến thắng được, lấy tang lễ mà xử đấy”.