mới mười bốn tuổi, kéo đi. Bọn chúng cho chúng em uống rượu. Chúng
móc súng ra, hăm dọa bắn chúng em, nếu không chịu uống. Rồi chúng ra
lịnh bảo chúng em lột trần. Các con cũng ở trong phòng. Em nói thà chết
chớ không chịu trần truồng trước mặt trẻ nít. Bọn quân lính bèn giựt xé nát
áo ngoài và áo sơ-mi của em, rồi cưỡng hiếp chúng em đến sáng. Tất cả
bọn lính đều lần lượt thay phiên thi hành thủ đoạn dã man. Đoạn chúng đổ
rượu mạnh vô miệng và lỗ tai em vì em đã không chịu uống. Rồi hãm hiếp
em nữa.
Anh Iani, anh thứ lỗi cho em, sao thuật cho anh nghe những chuyện ấy, vì
em không muốn giấu diếm anh chuyện gì. Khi em tỉnh dậy, quân Nga mất
dạng; các con thì xúm quanh em khóc, như em đã chết rồi.
Đêm sau, cũng bọn lính cũ trở lại. Chúng bắt đứa con gái của chủ nhà và
cưỡng hiếp chúng em nữa.
Em mới dẫn con trốn dưới hầm để quân lính Nga không thể còn gặp được
em. Nhưng đêm thứ ba, chúng bắt gặp em ngay tại dưới hầm và tái diễn
chuyện tồi tệ mấy đêm trước, song em không biết gì cả, vì em đã ngất xỉu
lúc chúng nắm lấy em.
Thảm cảnh kéo dài hai tuần lễ, không sót đêm nào. Em trốn trong vườn,
trong nhà người lân cận, trong vựa lúa, nhưng bọn chúng đều tìm em được.
Không bữa nào em thoát khỏi. Em nhứt định tự tử, song nhìn lại con thơ,
em không đành lòng bỏ chúng không mẹ. Cha chúng nó không có, đã là
nhiều rồi. Chúng nó sẽ ra sao, khi bơ vơ, không ai quen thuộc ở đất lạ này?
Vì con, em không tự tử, nhưng em đã chết từ lúc ấy. Để lánh xa quân Nga,
em chạy trốn về phía tây, tới vùng chiếm đóng của quân Anh, rồi của quân
Mỹ mà em ở hiện giờ. Nhưng dọc đường, quân Nga bắt gặp em nhiều lần,
và mỗi lần, chúng cưỡng hiếp em trước mặt trẻ con, như chúng đã hành
động với tất cả đàn bà chúng bắt được. Trước khi qua được vùng quân Anh,
em còn bị quân Nga giữ lại ba ngày ở biên giới; chúng hãm hiếp em ngày