và đêm. Lần chót này em có thai. Đã năm tháng nay, em mang con chúng
trong bụng.
Em hỏi anh vậy em phải làm sao? Anh trả lời cho em rõ. Việc đã xảy ra
như thế, anh còn nhìn nhận em là vợ anh không, và chừng nào anh mới về
với em?
Em khóc, viết thơ này cho anh, nóng lòng chờ tin tức anh, để biết coi em sẽ
làm cách nào”.
SUZANNA
(166)
Đọc xong thơ, Moritz nắm chặt mấy tờ giấy, im lặng hồi lâu. Anh nghe
văng vẳng tiếng báo hiệu tới giờ ăn, nhưng anh nằm ngửa, không nhúc
nhích. Cái nhìn của anh, thân thể anh, cho đến cách anh nằm dài đều thay
đổi. Chẳng phải anh Moritz hồi nãy, anh Moritz thường ngày. Một người
khác hẳn. Tâm hồn và thể xác anh như bị một luồng điện mạnh chạy qua,
anh không chịu đựng nổi, chỉ là đống tro nóng. Anh không còn là Moritz
nữa, có ai lấy kim chích, anh cũng không hay biết. Anh tuy sống mà không
đói, không khát, cũng không vui, không buồn.
Anh có thể khóc và cười một lượt, vì anh không biết gì và cũng không thấy
mình còn sống nữa.
Anh ngồi dậy, ra khỏi lều, bước đi, nhưng không biết là đi đâu.
Anh đến gần hàng rào kẽm gai như thường lệ mà cũng không hay. Nếu anh
có đi qua lằn mức cấm và bị bắn như Traian, anh cũng dửng dưng. Song
anh không muốn đi lố mức. Và anh cũng không muốn vượt qua. Anh không
muốn và anh cũng không mong muốn gì cả.
Một lát sau, có hai lính Mỹ cầm máy ảnh tới gần để muốn chụp ảnh anh.