- Vậy đi tới một trại giam khác sao?
- Đi Nuremberg!
Moritz lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Đã từ lâu, anh biết anh đương nhiên bị coi
như một chiến phạm, như tất cả quân sĩ S.S., thì đến Nuremberg để ở chung
với các chiến phạm khác, như Thống soái Goering, Rudolf Hess,
Rosenberg, Von Papen... là sự thường tình. Có thể anh bị kết án tử hình, bị
xử giảo, cũng mặc!
Và anh vẫn đứng ngó ra ngoài kia hàng rào, tận chân trời xa xăm.
Viên trưởng trại đập mạnh vào vai anh và nói:
- Anh sẽ đi trong nửa giờ nữa!
Moritz không nhúc nhích.
Viên trưởng trại bảo:
- Đi gói đồ của anh đi, chỉ còn đủ thì giờ thôi. Đến mười ba giờ, phải sẵn
sàng để tập hợp.
- Tôi không có đồ đạc.
- Anh không lấy gì theo hết sao?
- Không!
- Cũng không lấy mền anh nữa à!
- Không cần!
Viên trưởng trại có ý nghĩ, nếu Moritz không lấy mền thì hắn sẽ được hai
cái, ngủ ấm hơn, song hắn vội gạt bỏ ý tưởng ấy, nói: