Song Moritz coi thường bản án của Tòa án Quốc tế Nuremberg, và không
hiểu tầm quan trọng của tội ác anh.
Vì thế nên tôi có đơn trạng này.
Moritz quả quyết trong đời anh không giết ai, dầu là một con ruồi, thì
không phạm tội được. Vậy là anh lầm to, trong lúc năm mươi hai nước đã
chứng nhận ở Tòa án Quốc tế rằng anh là chiến phạm kia mà! Moritz lại
còn cho rằng anh không biết năm mươi hai nước này thì làm sao anh can án
được đối với các nước ấy. Luận điệu của anh ngớ ngẩn thật. Tôi có đọc tên
năm mươi hai quốc gia kết án anh. Có nhiều nước anh mới nghe tên lần thứ
nhứt trong đời anh, và cũng không biết các nước ấy có trên mặt đất này.
Nhưng chuyện ấy đâu phải là một cớ để chữa lỗi.
Moritz nổi giận lên, khi thấy trong số năm mươi hai quốc gia kết án anh, có
nước Pháp và nước Hy Lạp. Anh giận tái xanh và không tin những tội
người ta gán cho anh. Anh nói lúc trước anh có biết sáu người Pháp và đã
cứu họ vượt ngục. Anh có biết một người Hy Lạp bị giam chung một trại
giam với anh và anh đã chia sẻ bánh mì với hắn. Ngoài chuyện ấy ra, anh
không có giao thiệp gì khác với nước Hy Lạp. Nhưng đây là mấy chuyện
riêng tư, cá nhân của anh.
Hai nước ấy đã kết án anh là chiến phạm.
Lời phán quyết đã rõ rệt và xác thực.
Muốn cho Moritz nhìn nhận tội lỗi mình, tôi đề nghị cho anh ở tù một năm
trong mỗi nước. Như thế anh sẽ biết tội phạm chiến tranh của anh và không
còn thờ ơ nữa.
Nhưng chưa chắc anh sống được thêm năm mươi hai năm nữa, vì anh đã
yếu lắm rồi, anh cũng như các chiến phạm khác. Nếu anh chết trước thời
hạn, thì những nước chưa giam tù anh sẽ bị thiệt thòi. Tôi đề nghị giảm