- Anh nên lấy theo cái mền, ở khám đường Tòa án Quốc tế Nuremberg lạnh
và ẩm ướt lắm. Anh cần phải có mền mới được.
- Tôi không cần gì hết!
- Thôi, anh đừng trễ nải. Giờ khởi hành nhứt định đúng một giờ trưa!
Moritz đứng yên một chỗ, mũi giày để ngay trên lằn trắng, chỗ mà tù nhân
được phép đi tới đó thôi. Mũi giày cẳng mặt của anh bước tới giữa lằn
trắng. Moritz ngó tên lính Ba Lan đứng gác trên tháp canh. Tên lính đã đưa
súng lên má, và sắp sửa bắn. Nhưng Moritz không vượt qua lằn mức, cứ
đứng đó, lấy mũi giày gí qua gí lại một hồi.
Nửa giờ sau, anh ra đi Nuremberg với mấy chiến phạm khác.
Bức thơ của Suzanna còn để lại trong lều, với tất cả vật dụng của Moritz.
Mấy bạn anh muốn đọc, nhưng đành chịu, vì thơ viết bằng chữ roumain, họ
không hiểu gì.
Giấy của bức thơ thật mỏng, họ bèn xé ra, chia nhau làm giấy hút thuốc.
Rồi họ ráp lại hút thuốc.
(167)
Đơn Thỉnh nguyện số bảy. - Đề tài: Sự công bình. Hình phạt chiến phạm
Iohann Moritz (Đơn văn phòng nhận được sau khi NGƯỜI CHỨNG đã
chết).
Tòa án Quốc tế Nuremberg đã quyết định, nhân danh năm mươi hai quốc
gia, cho bạn tôi, Iohann Moritz, là tên chiến phạm.
Thật là một việc hay! Từ khi ấn hành bản phán quyết, tôi không đi chơi với
anh trong sân nữa. Thật không đẹp mà lại còn bị khinh rẻ nếu làm bạn, đi
chơi chung với kẻ chiến phạm.