Trong sân trại giam, Moritz muốn la lớn lên, nhưng bụm miệng lại kịp. Anh
cúi đầu ngó xuống và làm dấu thánh giá.
(165)
Bốn ngày sau khi Traian chết, Moritz được thơ của Suzanna. Thơ như vầy:
“Anh Iani yêu dấu,
Chắc anh tưởng em đã chết. Chín năm rồi, chúng ta không có tin tức chi
với nhau. Nhiều lúc em tự hỏi, hay anh đã chết, và em muốn xin nhà thờ
làm lễ cầu nguyện cho anh, như lễ cầu nguyện cho những người chết.
Nhưng luôn luôn, đến giờ chót, em đều tránh không làm. Vì lòng em nói
cho em biết rằng anh chưa chết. Bây giờ em thấy vui mừng không có làm lễ
cầu hồn cho anh, vì làm lễ cầu hồn cho những người chưa chết thì xui lắm.
Ông Pérusset, trong ban Hồng thập tự Thụy Sĩ cho anh địa chỉ của anh và
nói anh bị giam vài năm nay.
Em liền cám ơn Đấng thiêng liêng che chở cho anh còn sống và cầu nguyện
xin Ngài ban phước mở mắt giùm những kẻ giam cầm anh vô cớ. Em biết
anh không có làm gì bậy, không trộm cắp, cũng không giết người.
Em có nhiều chuyện nói với anh. Trong chín năm qua, biết bao chuyện đã
xảy ra, nhưng trong bức thơ này, không đủ chỗ để thuật lại hết được.
Anh sẽ giận em, khi biết hiện giờ em đang ở nước Đức, bỏ nhà cửa đất đai
và những gì chúng ta có ở quê nhà, để đem con sống với người xa lạ. Thế
nên em thuật chuyện xảy ra như thế nào cho anh rõ.
Anh ra đi vào ngày thứ nhì sau lễ Pentecôte. Người trong làng cho em hay
anh bị lính bồng súng dẫn đi. Em không tin, vì anh đâu có can tội chi nên
không có lý gì họ bắt giam và dẫn anh đi, như một tội phạm, lưỡi lê kề bên
hông.