Bọn tù che tay lên mắt để xem cho rõ từng cử chỉ của chàng. Có người đưa
nắm tay lên miệng hồi hộp chờ xem kết cuộc, như cử chỉ lúc xem một trận
banh quyết liệt, một phim chớp bóng cảm kích, hoặc đọc một quyển tiểu
thuyết trinh thám.
Lính Ba Lan trên chòi canh không ngờ, tưởng anh nhìn lầm, có lẽ cũng
định giơ bàn tay lên miệng. Nhưng tay đã cầm súng. Lúc anh giơ tay lên,
thì bá súng cũng lên theo. Lính canh nhớ ra bổn phận mình là phải bắn một
tù binh nào đến gần hàng rào cấm. Và anh liền bấm cò.
Tiếng súng nổ. Tên lính Ba Lan sực nhớ lại mình đã phạm lỗi: bắn không
nhắm. Khi bắn súng, phải nhắm trước. Luật lệ quy định như vậy, anh đã
biết. Tiềm thức của anh cũng biết. Nên, một cách tự động, anh mau lẹ chữa
lỗi, và trước khi bắn phát thứ nhì, anh đưa súng lên má và nhắm người ấy,
bóp cò.
Traian nghe tiếng nổ thứ nhứt, và tiếp liền, tiếng thứ hai. Chàng thấy một
lằn sáng xẹt ngang trước mắt, rồi nghe toàn thân mệt mỏi nóng ran cả
người, một thứ mệt mỏi cảm thấy khi mùa đông nằm trong phòng sưởi ấm,
uống cốc nước sôi pha rượu với chanh.
Chàng nghe trên tay có nước gì nóng đang chảy, rồi thân chàng lảo đảo, té
ập xuống nền đất nóng, cạnh hàng rào kẽm gai. Chàng té không có tiếng
động, như cái áo choàng móc trên giá áo, rơi một đống xuống đất.
Traian thấy động lòng thương hại cho thân thể chàng nằm mềm lịm như
vậy. Thân này là bạn chí thiết với chàng. Bây giờ mới nhận ra chàng yêu
mến nó là dường nào! Chàng nghĩ tới Nora và cha chàng mà chàng cũng
thân yêu như cái xác này. Hình ảnh của Nora, của mẹ chàng, của Moritz,
ông biện lý Damian và vài người bạn nữa thoáng qua trong trí chàng một
lúc, rồi rơi như mấy bức tranh treo trên tường bị nhổ đinh rơi xuống đất.