Mấy tấm tranh có hình ảnh những người thân yêu nhứt của Traian đều rơi
xuống đất cùng một lúc với thân xác chàng và chồng chất lẫn nhau.
Tâm trí chàng không thể kềm giữ nó trước mắt. Chàng đã kiệt lực. Vật chót
còn đứng vững, thêm một lúc nữa, thẳng ngay, không chịu ngã, là đầu
chàng.
Trán chàng còn đưa lên khỏi mặt đất.
Nhưng giây lát sau, rồi trán của Traian cũng nặng lần.
Chàng đặt gò má xuống nền đất nóng như muốn bấu víu một vật gì.
Trí nhớ chàng, như một lá cờ, bao phủ các tranh ảnh thuở xưa và một thân
xác, giờ đây mềm nhũn, mà dòng máu vừa chảy hết.
Traian biết phải nói một lời, nhưng không thốt ra. Đó là lời cầu nguyện. Lời
cầu nguyện mà chàng ưa thích. Song lời cầu nguyện ấy, cũng như bao sự
vật trong đời, đều không được thổ lộ, tuy nó không dài lắm. Nếu chàng còn
sống thêm chút nữa, chỉ vài giây thôi, chàng có thể đọc được lời cầu
nguyện ấy:
“Hỡi Đất, Đất thân yêu!
Tôi nguyện hiến mình mãi mãi
Tôi, một kẻ lạ vô danh, từ phương xa đã đến đây!”
Má và môi chàng dính chặt nền đất nóng trong một cử chỉ âu yếm, thân
tình, một cử chỉ hoàn toàn quên mình, nồng nàn yêu đương.
Việc xảy ra rất giản dị trang nghiêm, hoàn vẹn với cách chẫm rãi oai nghi
của ngọn đèn đang tắt.