Traian biết bị cả ngàn cặp mắt theo dõi. Chàng cũng biết mấy tên lính canh
Ba Lan đứng trong chòi cao vượt trên rào dây kẽm gai, phải ngó theo
chàng, và lấy làm lạ, tự hỏi chàng định đi đâu.
Chàng đã biết, nhưng cứ tiến thẳng tới trước, không ngó bọn tù đang chú
mục vào chàng, cũng không dòm mấy lính canh trước mặt, trên chòi cao.
Bước đi của chàng, chẳng những như bước mạnh dạn xăng xái của người
giận dữ quyết đạp đổ tất cả trở ngại, mà còn như bước lanh lẹ dẻo dai của
người thích thú ra đi.
Traian không thấy thích thú bước đi, nhưng biết rõ chuyện làm của chàng
có một ý nghĩa và thỏa mãn tâm hồn chàng. Vì thế, bước đi của chàng
không nặng nhọc, cũng không buồn chán như một điệu cử động đều đều
của máy móc hoặc của người say đắm chạy theo sở thích. Bước đi của
Traian không phải bước đi của kẻ cuồng tín.
Chàng bước đi, hai mắt mở to. Chàng không trông rõ vì không có cặp
kiếng. Nhưng mắt của tâm trí, của tinh thần chàng đã mở rộng và chàng
thấy rõ đường đi của chàng, thấy rõ ý nghĩa, nỗi vui sướng và thảm kịch
của con đường này.
Ai hiểu được, sẽ nhận thấy trong bước đi của Traian, trong bước đi trên cát
và thẳng đến rào kẽm gai và lính canh, nỗi buồn sâu thẳm, cố nén và thầm
kín. Nỗi buồn của kẻ đi xa nhà, xa xứ sở. Nỗi buồn của thủy thủ khi tàu
tách bến.
Ai biết xem sẽ đọc được những chuyện ấy trong bước đi của Traian. Những
chuyện ấy có ghi trong dấu chân của chàng in trên cát. Nhưng người hiểu
được không có ở đây.
Mắt của lính canh và của tù nhân chỉ đơn giản thấy Traian càng lúc càng đi
gần tới hàng rào kẽm gai. Đó là điều cấm nhặt. Không một ai được phép
đến gần cách dây kẽm gai một thước rưỡi. Nhưng Traian lại đang làm.