Traian vấn điếu thuốc khác rồi nói một mình: Những người đau khổ vì nền
Văn minh Tây phương sụp đổ sẽ bị sụp đổ và tiêu diệt một lượt với nó.
Những người chứng kiến cuộc sụp đổ ấy sẽ đứng ngoài vòng thảm kịch. Họ
thuộc về, hoặc nhóm Văn minh Kỹ thuật như Trung úy Jacobson chẳng
hạn, đã cho mình là một người điên, hoặc nhóm người cổ lỗ như Moritz,
còn tin dị đoan và sống theo bản năng, và cũng cho mình là điên nữa. Họ
không cần lo nghĩ đến Âu châu. Moritz, như Jacobson, đã cho là điên, một
kẻ đã đến cùng tột mức đau khổ về tinh thần.
Con người duy nhứt biết chàng không phải điên, mà đã đau khổ ê chề đến
tột độ, có lẽ là Nora, vợ chàng. Chỉ một mình nàng sẽ vượt khỏi thảm trạng
này, vì nàng đã quen với sự đào luyện truyền thống mấy ngàn năm nô lệ và
khuất phục. Chủng tộc của nàng đã quen chịu đựng cảnh nô lệ và đau khổ ở
Ai Cập, lúc xây dựng Kim tự tháp, cũng đã từng chịu hành hạ về tôn giáo ở
Bồ Đào Nha, bị cuộc tàn sát Do Thái ở Nga, và trải qua các trại giam diệt
chủng bên Đức. Nòi giống của Nora cũng sẽ chịu đựng được nền văn minh
kỹ thuật mới này. Và Traian thấy vui mừng cho Nora. Chàng mỉm cười, nói
với Moritz:
- Anh đốt ống điếu hút thuốc đi, rồi đem cặp kiếng này vô lều cất. Nên nhớ,
lúc đưa cho vợ tôi, anh đừng để kiếng gãy nhé!
- Tôi đi liền đây, ông Traian!
Moritz chập chạp bước đi, hai vai còm, miệng ngậm ống điếu hút từng hơi
dài.
Traian có cảm tưởng thấy Moritz chẳng phải đi qua sân trại, mà đi suốt mấy
thế kỷ trong lịch sử, cũng với mấy bước lơ đãng ấy, xa lạ với mọi sự vật
chung quanh, bàn chân ấn sâu xuống đất, mắt đăm đăm nhìn cảnh vật luôn
luôn biến chuyển trên nền trời xanh biếc, nhưng không hề bao giờ tự hỏi tại
sao trời xanh dường ấy.