Traian nói:
- Bạn Moritz đừng sợ! Tôi không điên đâu. Nếu anh mà cũng cho tôi điên
nữa thì hết kể rồi! Anh cho rằng tôi còn sống, là vì anh không thấy tôi nằm
lăn tắt thở, mắt nhắm, tim ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, thây xác cứng đờ.
Nhưng anh nên biết, có nhiều cái chết mà không có xác. Lục địa chết đâu
có để lại thây xác. Nhiều nền văn minh, tôn giáo, quốc gia đã chết mà đâu
có thây xác. Con người cũng vậy. Thỉnh thoảng có người chết trước khi
thân họ thành thây ma. Anh hiểu tôi không?
Moritz vùng khóc òa.
Traian hỏi:
- Tại sao anh khóc?
- Ông đau rồi, ông Traian à!
- Anh muốn nói tôi nói nhảm nhí và điên cuồng hay sao?
- Không, tôi không muốn nói như vậy, ông Traian à! Làm sao tôi có thể nói
như vậy được?
- Anh tưởng tôi điên, nên anh mới khóc. Nhưng anh khóc vô ích anh Moritz
à! Tôi không điên đâu. Tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết!
- Thật vậy sao, ông Traian?
- Đúng vậy, tôi sáng suốt lắm!
- Tôi không tin ông điên, nhưng tôi nghĩ chắc ông bị nhức đầu, vì không ăn
uống nhiều ngày... Và biết đâu lúc ông ở đằng ấy, họ đã đánh khảo ông...
Ông xanh quá. Tôi không bao giờ tưởng ông...
Moritz muốn tránh nói tiếng “điên”.