bao nhiêu chuyện trong đời tôi. Anh hiểu vì sao tôi yêu quý nó không?
Với đôi kiếng ấy, tôi thấy vợ tôi lần đầu tiên, tôi trông nhìn muôn ngàn gái
đẹp, tôi ngắm xem bao nhiêu là tranh ảnh, hội họa, pho tượng điêu khắc,
các viện bảo tàng, thành phố, đô thị... Với đôi kiếng ấy, tôi ngó khắp trời,
biển, núi non. Với nó, đã bao nhiêu đêm ròng tôi thức đọc hàng trăm quyển
sách. Với nó, tôi thấy cha tôi chết, tôi thấy anh và các bạn tôi. Với nó, tôi
thấy cơ đồ Âu châu nghiêng đổ, con người chết đói, bị tù rạc giam cầm, bị
tra khảo đánh đập và tàn bại chết rũ trong các trại giam.
Với cặp kiếng này, tôi thấy được các thánh, người hiền, kẻ điên. Với nó, tôi
thấy một lục địa tắc thở dưới sức nặng của loài người, của luật lệ, của tín
ngưỡng và hy vọng, - tắt thở mà không biết nó đang chết, - vì lục địa ấy bị
giam hãm trong các trại giam và các luật lệ kỹ thuật của một xã hội đã trở
lại nghiêm khắc dã man.
Anh Moritz ôi! Đôi kiếng này là đôi mắt của tôi đó! Nhiều lúc tôi lầm lẫn
cả hai: cặp mắt với cặp kiếng bất khả phân ly. Với cặp kiếng này tôi đã thấy
được tất cả những gì phải thấy cho đến giờ này.
Kể từ nay, tôi không muốn thấy nữa. Tôi đã chán nản rồi. Màn biểu diễn đã
kéo dài quá mức.
Nếu tôi giữ cặp kiếng này thêm, tôi sẽ chỉ thấy toàn cảnh tàn phá đổ nát,
thành phố, loài người, xứ sở, nhà thờ, hy vọng đều sụp đổ cả.
Chính với cặp kiếng này mà tôi thấy sự đổ vỡ của đời tôi, cảnh đổ vỡ trong
các cuộc đổ vỡ. Tôi không phải kẻ thích làm người khác đau khổ, nên tôi
không thể trông thấy những cảnh đau khổ điêu tàn. Chỉ thấy toàn cảnh sụp
đổ cùng khắp, tôi không thể chịu nổi nữa.
Trên cảnh hoang tàn ấy, có nhiều người tiên phuông tiến bước. Đó là các
‘Công dân’ của xã hội đột khởi trên lịch sử này. Họ xây dựng theo một nhịp
điệu điên cuồng. Để xây đắp nền văn minh, họ khởi sự từ nhà tù. Dầu thế