nhỏ chàng đeo nơi cổ. Và cha chàng được chôn với cây thánh giá. Chắc
mục sư được thiêu với cây thánh giá đó trong lò thiêu.
Hiện giờ Traian chỉ còn cặp kiếng. Vật sở hữu duy nhứt, ngoài thân xác
chàng: chàng chỉ có thân mình với cặp mắt kiếng mà thôi. Đó là vật hữu
hình lưu dấu dĩ vãng mà chàng còn giữ được. Chàng ngắm xem nó với chút
mến tiếc, buồn rầu. Rồi chàng đưa cho Moritz và hỏi:
- Anh muốn giữ cặp kiếng này không?
- Bộ bây giờ ông thấy rõ, không cần mang kiếng sao?
Moritz cứ cho rằng ai đeo kiếng suốt đời là như bị một tội hành phạt nặng
nề, nên anh thành thật vui mừng thấy Traian không cần mắt kiếng nữa.
Traian đáp:
- Không phải, tôi bỏ kiếng thì không thấy đường, song khỏe khoắn hơn. Tôi
sẽ không bao giờ đeo kiếng nữa.
- Tôi luôn luôn lấy làm lạ thấy ông mang kiếng trọn ngày. Ông chỉ lấy
xuống lúc ban đêm. Chẳng lúc nào tôi thấy ông không có mang kiếng.
- Nếu may ra anh được thả trước tôi, nhờ anh đem cặp kiếng này cho vợ tôi.
Chắc anh không gặp nàng liền, nhưng anh cứ cất trong mình. Không biết
chừng nào và chỗ nào anh gặp nàng, có thể về đến Roumanie, mới gặp
được. Vậy anh rán gìn giữ cẩn thận, đừng để gãy.
Moritz cầm cặp kiếng săm soi. Anh chắc Traian giấu anh chuyện gì. Việc
chàng cho anh ống điếu và gởi cặp kiếng này có ý nghĩa lắm.
Traian nói:
- “Anh đừng sợ. Tôi chỉ muốn anh cất giùm cặp kiếng, vì tôi không mang
nữa và tôi cũng không muốn nó lạc vào tay kẻ lạ khác. Nhờ nó mà tôi thấy