- Tôi sẽ hối tiếc tới chết. Tôi không nói được một lời từ giã lúc ông bị chở
đi bịnh viện. Không ai cho tôi vô nhà thương thăm ông. Tôi cứ lảng vảng
chung quanh hoài. Họ đem ông đi đâu?
- Ở chung với mấy người điên.
Moritz tay che miệng, ngó Traian, nói:
- Trời ơi! Nhà thương điên! Không lý nào?
- Vậy mà thiệt đó! Tôi có đem thuốc về hút đây.
Traian mở khăn tay lấy thuốc vụn ra. Hai bạn ngồi gần nhau, trên nền đất
nóng, cạnh cửa trại, vấn thuốc hút. Moritz hỏi:
- Người ta nhốt ông với người điên à? Thương hại ông quá!
Anh chưa hết lạ lùng về chuyện này.
Traian hỏi:
- Anh thích cái ống điếu tôi lắm phải không?
- Có ống điếu thì chắc chắn luôn luôn sẽ có gì để hút. Có thể nhét thuốc nát,
thuốc vụn, thuốc tàn không vấn được. Bởi thế, tôi rất tiếc không có ống
điếu. Nhứt là ở trong trại giam, không có ống điếu thì bực lắm.
- Tôi cho anh cái ống điếu này đây!
Traian đưa ống điếu cho Moritz, cái ống điếu chàng ngậm luôn nơi miệng
hơn một năm nay, mặc dầu nhiều khi chẳng có thuốc. Moritz từ chối:
- Không thể được. Ở đây cái ống điếu là một gia tài. Rồi ông lấy gì để hút?
- Tôi sẽ không hút nữa. Điếu này là điếu chót của tôi.