lý và Tự do của con người bị cho là điên cuồng, thì con người không còn
tồn tại nữa. Dầu con người ấy có thể có một nền văn minh tân tiến nhứt
trong lịch sử, nền văn minh đó cũng không giúp đỡ họ được phần nào.
Trung úy Jacobson châm điếu thuốc hút. Bây giờ ông hối hận, ông nói:
- Người Âu châu các anh, đều coi chuyện gì cũng bi đát hết. Tưởng chừng
như các anh chỉ biết có bao nhiêu đó thôi!
- Có thể ông nói có lý. Không chừng đó là một tật xấu. Nhưng chứng kiến
cảnh bi kịch, nhìn cảnh đau thương quằn quại của con người mà mỉm cười
được là một chuyện càng hết sức nghiêm trọng hơn một chuyện nghiêm
trọng khôn bì được... Còn hơn một thói xấu xoàng, hoặc một tội nhỏ nữa.
- Tôi có thể giúp ích anh, nhưng không được. Tôi có xin cho anh được thả
ra...
- Tôi nhìn nhận rằng ông đã làm hết sức ông. Nhưng chuyện ấy không dùng
vào được việc gì. Ông không thể và cũng chẳng bao giờ thành công được.
Từ rày về sau, không người nào có thể thành công trong việc giải thoát
người khác, hoặc tự giải thoát. Từ nay trở đi, con Người thuộc thiểu số, và
tay bị trói buộc, không thể nào giải cứu cho mình hoặc cho người đồng
loại. Con người mang xiềng xích của máy móc. Ông cũng có nữa. Xiềng
xích của văn phòng kỹ thuật trói buộc tay chân ông. Những gì nền văn
minh Tây phương hiện tại có thể hiến cho loài người chúng ta là đôi còng!
- Thôi anh về trại đi. Nằm nghỉ cho khỏe. Tùy thích! Và nhứt là đừng
chuyện bậy bạ nữa.
- Tôi chỉ còn làm cái gì mà Xã hội kỹ thuật cho phép con Người làm mà
thôi.
- Đấy! Anh trở lại nỗi buồn của anh rồi! Tôi không muốn thấy anh có giọng
điệu ấy. Anh hút thuốc chớ?