Mấy bác sĩ rọi phổi, rọi đầu; trọn bộ xương của Traian đều được quang
tuyến X soi từng lóng, từng khớp. Họ tìm kiếm vết thương đã gây ra lời kêu
tuyệt vọng của con Người đi tìm công lý. Vết thương ở chỗ khác, nhưng
mấy bác sĩ cứ tìm tòi mãi trong khắp châu thân Traian, trong phổi, trong
xương, trong óc, trong máu, trong tủy của chàng, Traian cứ để cho họ tìm
kiếm. Họ lại xem xét từng cân nhục, từng gân thần kinh để coi cách phản
ứng. Đầu gối, bàn tay, dạ dày đều được gõ, nắm bóp, xem qua. Trái tim
cũng được nghe tiếng đập. Họ thử bắt chợp từng cử động nhỏ nhặt bất
thường của hai lá phổi. Bác sĩ lắng nghe từng bộ mạch nhảy phù trầm trong
châu thân.
Traian được cân, đo bề cao, đo vòng ngực, xương cốt, cánh tay, ống cẳng.
Họ bảo chàng hả miệng để xem răng, đếm từng cái, gõ coi có hư hỏng hay
không. Lưỡi cũng bị khám kỹ lưỡng. Toàn thân Traian bị coi như có vật gì
đáng nghi ngờ. Chàng có thể hữu dụng được hay không?
Kế đến lượt bác sĩ chuyên bịnh thần kinh hạch hỏi tra gạn chàng ngày đêm.
Mỗi câu trả lời đều được ghi chú kỹ lưỡng. Mấy bác sĩ tìm dấu vết đặc tính
của bịnh điên cuồng, cũng như nhà trinh thám theo dấu thủ phạm một án
mạng nào trong nhà nạn nhân. Họ gợi Traian kể chuyện hồi nhỏ, nói về cha
mẹ, anh em, và những người đàn bà mà chàng quen biết. Traian đã biết rõ
nỗi thầm kín tận thâm tâm mình, cái tâm trạng u ẩn của tiềm thức mà bác sĩ
muốn tìm hiểu, nên chàng giúp họ hết lòng.
Tâm hồn chàng bị mổ xẻ phân tách khắp chỗ, bị lột trần, mở ra như một cái
tủ đầy quần áo dơ cũ. Mấy bác sĩ cứ gí mũi vào, không sợ nôn mửa, để dò
xét đánh hơi từng lằn xếp của cuộc đời thầm kín ấy.
Cuộc khám xét đã xong, bác sĩ kết luận:
- Anh rất lành mạnh, chỉ có bịnh thiếu sinh tố, ăn không đủ, và cân dưới
mực bình thường mà thôi. Ngoài các bịnh ấy, cả thảy đều tốt, điều hòa, lành
mạnh. Vì thiếu ăn mà bị bịnh thiếu máu, các khớp xương sưng và răng