nhức. Mạch nhảy không đều do cơ thể suy nhược; vài đốm đen vô hại trên
phổi; bịnh phong thấp nhẹ. Nhưng tất cả đều không quan hệ, chỉ là các bịnh
thường.
Traian đã mệt đừ như Chúa Jésus trên núi Oliviers. Chàng hỏi:
- Ông có tin là tôi không điên chưa? Bây giờ, ông làm ơn cho tôi ra khỏi
nhà thương liền giùm đi.
- Anh phải lưu lại tại phòng y dược, vì anh đang yếu lắm!
- Tôi muốn trở về trại giam liền.
- Chuyện anh đòi không hợp lẽ chút nào!
- Tôi muốn được trở về trại giam, gấp chừng nào hay chừng nấy.
Tuần sau, Traian được trở về trại giam, có đủ giấy tờ chứng nhận chàng
không điên và chẳng bao giờ bị điên. Mắt chàng sáng ngời vì hân hoan
thắng cuộc, nhưng thân xác chàng lảo đảo như một bóng ma chán nản, khổ
đau.
(162)
Khi Traian về trại giam, Trung úy Jacobson cho gọi lên phòng văn. Traian
nói:
- Bắt bớ tự động là một phương pháp, nhưng không làm nên một duyên cớ
để bắt bớ được. Muốn bỏ tù một người, muốn coi họ như một tội phạm và
muốn giết họ lần mòn bằng mọi cách, cũng phải có một duyên cớ nào chớ.
Họ phải được xét nhận là phạm tội mới được. Và tôi có phạm tội gì? Vợ tôi
có tội gì? Cha tôi đã can án nào? Moritz đã làm gì? Lúc mà tôi hỏi ông câu
ấy một cách tuyệt vọng rất thông thường, sau mười lăm tháng bị tù đày, thì
ông coi lời kêu ca của tôi như một cơn điên. Từ khi mà sự khao khát Công