- Tin lời của tôi!
- Chuyện ấy không tiến ích cho anh bao nhiêu.
- Tôi không yêu cầu ông nói với tôi là ông tin tôi, nhưng tôi yêu cầu ông tin
tôi thật tình mà thôi. Và tôi xin ông khám lại sức khỏe và trí óc tôi một cách
xác đáng.
- Lời yêu cầu thứ nhì của anh vô ích. Khám bịnh là sự bắt buộc dĩ nhiên rồi.
Còn tin anh thì không thể được. Tôi là nhà khoa học. Tôi chỉ tin những gì
tôi nhận thấy. Không bằng cớ, tôi không thể tin được!
- Xin ông tin tôi, theo tư cách tôi là con người!
Bác sĩ gằng từng tiếng:
- Tôi là nhà khoa học. Lương tâm nhà nghề cấm tôi không được tin lời nói
suông của ai, mà không có chứng cớ làm bằng.
(161)
Traian được khám bịnh kỹ lưỡng, chàng bị chích lấy máu ở gân hai tay; lần
thứ nhì, ở đầu các ngón tay, và lần chót, nơi một cánh tay, mà nhiều hơn.
Chàng nhẫn nại cho máu. Con người phải hiến máu luôn. Luôn luôn và
cùng khắp! Vậy mà còn chưa đủ. Họ còn chích sau đầu chàng, chỗ xương
ót, lấy vài giọt nước óc nữa. Chàng kiên nhẫn chịu đau đớn. Chích như vậy
đau lắm. Và phải chích lấy nhiều lần. Traian cam chịu. Chàng biết rằng con
Người chẳng những hiến máu, mà còn phải cho tủy não. Bằng không, thì
quyền sống của chàng không được thừa nhận.
Họ kích thích mấy bộ hạch trong mình chàng. Họ trích lấy tinh dịch để trên
miếng kiếng và phân chất dưới ánh đèn. Nước tiểu, nước miếng, nước dịch
trong các hạch ruột phèo, đều được xem xét dưới kiếng hiển vi, được vô
ống chai, cân, lọc, trong phòng thí nghiệm của khám đường.