Viên y tá nói rồi cười xòa.
Traian ngó một lần nữa ba người nằm dài gần chàng. Thân hình họ bị giựt
như tự động, như hình máy cử động. Lỗ mũi họ phồng lên và run chuyển
cùng một lúc, một điệu và một cường độ như nhau. Ba bộ ngực cũng nhô
lên, xẹp xuống đều đều như ống thụt trong dàn máy.
Sinh lực của họ chỉ còn thâu gồm trong mấy chuyển giựt tự động của gân
cốt. Ý chí, bản năng, trí óc đều chết. Có sống chăng là những phản ứng đã
khuếch sung chuyển thành chứng động kinh.
Traian có một ảo tượng về đời sống con người trong xã hội kỹ thuật ngày
nay. Căn phòng chàng đang ở, mở rộng vô biên đến bao trùm cả Âu châu,
cả Tây phương, cả mặt đất. Trong phòng, không những có ba người bị thâu
giảm vào sự phản ứng cử động giống như người máy, mà tất cả loài người
trên quả địa cầu.
Ảo tượng kinh ngạc, quá đáng, nhưng nó vẫn ám ảnh Traian. Hình như
chàng thấy xã trưởng Schmidt đang nhảy múa một điệu quái đản ấy, cùng
với Trung úy Jacobson, thống đốc Brown, bác sĩ Abramovici, và tất cả đều
đang nhảy theo điệu jazz, điệu máy móc và điệu phong giựt do mấy mũi
thuốc cardiazol kích thích tạo nên. Trọn một xã hội đều giãy giụa vùng vẫy,
trong những cơn động kinh phong giựt như nhau.
Traian bịt mắt lại, la lớn lên:
- Tôi không muốn, tôi không muốn!
(160)
Bác sĩ nghi ngờ ngó Traian nói:
- Trong phiếu cá nhân anh, không thấy khoản nào nói bãi thực hết. Nếu anh
có bãi thực, thì chuyện ấy có ghi vào phiếu. Thay vì tuyệt thực, tôi đọc: