- Nhưng tôi nói với anh rằng tôi không điên!
- Biết rồi! Thôi đi ngủ đi và nằm êm. Ở đây, phải ngoan mới được. Đứa nào
biểu không nghe lời thì bị ăn roi da cho coi!
(159)
Suốt buổi sáng, bác sĩ không đến thăm bịnh. Gần trưa, viên y tá dẫn một
trong hai gã thanh niên “bouledogue” đi. Độ nửa giờ sau, đem hắn trở về,
nằm dài trên cáng, để giữa phòng. Lỗ mũi hắn bị nhét bông gòn, còn run
run. Trán hắn tái dợt. Bọt mép màu xanh xanh chảy trào ngoài miệng hắn,
giống bọt mép chó điên. Môi hắn run lập cập. Traian hỏi:
- Họ làm gì hắn vậy?
Gã “bouledogue” kia cười nhạo khi thấy thân mình cứng đơ của bạn bị giựt
từng chặp. Ngực nhô lên xẹp xuống như ống bễ lò rèn. Các cân nhục ở tay
và ở chân run lên như tách khỏi thân mình. Nước da cũng đổi màu, hết còn
là màu da người sống. Xương sống cứng đờ, ngay đơ như vật chết. Cho đến
cơn giựt từng chặp cũng giống như cơn giựt tự động của búp bê bằng máy
cử động. Chỉ có bọt mép xanh dợt trào ra miệng, tuôn xuống ngực và vải bố
của cáng khiêng là vật cho biết hắn còn sống thôi.
Traian hỏi lần nữa:
- Họ làm gì hắn vậy?
Viên y tá đáp:
- Có gì đâu. Họ chích thuốc!
- Thuốc gì vậy? Tại sao hắn giãy tê tê như vậy?
- Đừng tọc mạch. Người ta cũng chích cho mầy nữa. Tới phiên mầy, trễ lắm
là ngày mai!