Viên y tá, một tay nắm bịt hai lỗ mũi, một tay đổ cháo vô miệng ông già.
Bịnh nhân khạc cháo trên ngực hai gã thanh niên, làm chúng cười ầm lên.
Viên y tá đổ muỗng cháo thứ nhì vào miệng; lần này, ông già không nhổ ra
được. Cháo đến cổ họng, bắt buộc ông phải nuốt, kẻo bị ngộp. Ông không
thở bằng mũi được, vì bị viên y tá bóp nghẹt. Ông phều phào:
- Ngộp tôi!
Cách cho ăn tiếp diễn. Ông già thỉnh thoảng la ngộp và vùng vẫy trong tay
hai gã điên kềm cứng ông.
Viên y tá nói:
- Rồi cũng xong, tía nhỏ có thấy chưa?
Ông già vàng như nghệ. Traian bịt mắt lại để đừng thấy cảnh tượng ấy.
Viên y tá hỏi:
- Mầy sợ phải không? Trong vài phút nữa thì tới phiên mầy!
Hai gã “bouledogues” đều hỏi một lượt:
- Chúng tôi cũng cho hắn ăn nữa sao?
- Nếu nó không ngoan ngoãn thì sẽ làm.
Hai “bouledogues” không ngó ông già nữa. Chúng ngó lườm lườm quai
hàm và cần cổ Traian.
Traian liền cúi xuống bưng chén cháo húp lia lịa, không cần nhai. Ăn xong,
chàng nói:
- Anh có lý. Kẻ nào bị nhốt trong bịnh viện này mà từ chối không ăn là
điên. Nếu điên thiệt, thì không thể bãi thực, vì đâu có hiểu biết gì. Còn tôi,