Traian bị đặt nằm dài trên giường. Hai y tá tháo dây giày, rồi mở quần, rút
sợi dây lưng quần đùi. Sau rốt, chúng lột cặp mắt kiếng của chàng cất luôn.
Traian van lơn:
- Đừng lấy mắt kiếng tôi tội nghiệp!
Chàng cận thị rất nặng.
- Bộ mầy muốn dùng kiếng cắt gân máu mầy sao?
- Tôi không thấy đường, nếu không có cặp kiếng.
- Ở trong này mầy không cần xem gì hết!
Viên y tá gói mắt kiếng, khăn tay, ống điếu và tượng thánh của Traian, rồi
cầm đi. Đó là tất cả gia tài của chàng trên thế gian này.
(157)
Buổi sáng đầu tiên ở nhà thương điên.
- Ngồi dậy ăn đi!
Traian ngó chén cháo đầy do viên gác phòng bưng tới, và nói:
- Vô ích, tôi không ăn!
- Đừng cứng đầu mất thì giờ. Bộ mầy tưởng có thể làm theo ý mầy được à!
Viên gác phòng để chén cháo dưới đất, gần giường Traian, rồi đi lại giường
kế. Traian nói:
- Tôi bãi thực sáu ngày rồi!
- Ở đây, đứa nào cũng nói bãi thực hết, có phải một mình mầy đâu!