Traian đứng dậy, tay run run, thọc vô túi lấy ra cái khăn tay đưa cho viên
gác phòng. Rồi móc cái ống điếu trong túi khác, đưa luôn. Trong túi trên có
cái tượng nhỏ hình thánh Antoine, chàng lấy ra cầm xem rồi cũng đưa nốt...
Viên y tá nói:
- Không còn món gì trong túi nữa hả?
- Tôi có bấy nhiêu đó thôi.
- Đưa tay lên!
Traian đưa tay lên ngang ngực. Mắt chàng bị mờ, chàng không thể đưa tay
lên cao hơn được nữa.
Viên gác phòng bảo:
- Cao thêm chút nữa!
- Tôi không làm được. Tôi nghe đau quá. Tôi choáng váng!
Viên y tá bèn nắm hai tay Traian đưa cao khỏi đầu. Chàng thấy hai bàn tay
chàng nặng như viên đá để trên đỉnh sọ mình. Chàng không ngờ tay chàng
nặng đến thế, dở không nổi nữa.
Viên y tá lục soát trong túi chàng. Traian có cảm tưởng hai bàn tay lạ ấy
không phải mò túi, mà rờ rẫm tận trong da thịt mình.
- “Thôi để tay xuống!” Viên y tá vừa nói vừa nắm hai tay của Traian bỏ
thòng xuống. Hắn bảo:
- Tháo dây giày ra!
Viên gác phòng nói:
- Thôi để nó yên. Xem nó vàng như nghệ rồi đấy!