Viên y tá lại giường người bịnh nằm ngủ trùm mền ló đôi giày đóng đinh to
tướng ra ngoài. Hắn tốc mền. Đó là một ông già râu bạc phơ. Ông sợ sệt
ngó viên gác phòng, rồi úp mặt vô gối, hỏi:
- “Anh muốn gì?” Nói rồi, ông lại giấu đầu dưới gối.
Viên y tá bảo:
- Ngồi dậy tía nhỏ! Chúng tôi phải cho ăn mới được.
Hai thanh niên điên cũng đến gần ông già. Họ đứng khít nhau như sợ bị
chia rẽ. Viên y tá gọi chúng là hai “bouledogues” (loại chó đầu to, mõm
ngắn, rất dữ). Hắn bảo, như ra lịnh với chó:
- Hai “bouledogues” nhảy chụp ổng đi!
Một gã nhảy ôm lưng, xóc nách ông già, gã kia đỡ đầu ông ngước lên và
dựng ông ngồi dậy.
Viên y tá mỉm cười, nói:
- Nhè nhẹ vậy, đừng làm gãy xương ổng đa!
Ông già khóc, gục cằm xuống ngực và ngó ghì dưới đất. Viên y tá nói:
- Hả miệng ra, tía nhỏ! Chị vú đem bình bú lại đây nè!
Ông già càng áp sát cằm vào ngực và cắn cứng hàm răng lại.
Viên y tá ra lịnh cho hai gã điên:
- Cạy miệng ổng ra, nhưng nhè nhẹ vậy!
Hai gã quỳ gối trên giường, thọc hai ngón tay vô miệng ông già và vạch
hàm ông hả ra.