tôi không phải điên, nên tôi ăn. Nhưng chưa phải là tôi bỏ cuộc tranh đấu
đâu.
(158)
Traian nghĩ thầm: “Mình phải làm sao để chứng tỏ mình còn tỉnh trí mới
được!”
Traian bị nhức đầu. Đồ ăn vừa nuốt vô còn nặng như chì trong bao tử
chàng. Nhưng chàng cũng rán đứng dậy mỉm cười, đến gần viên y tá, nói:
- Tôi muốn nói chuyện với bác sĩ cai quản sở này.
- Hãy chờ ông đi thăm bịnh. Chừng đó, gặp bác sĩ sẽ nói chuyện.
- Gặp ông ngoài giờ thăm bịnh không được sao?
- Bịnh nhân sở này không được phép gọi bác sĩ, ngoài giờ thăm bịnh!
- Tôi hiểu. Bác sĩ đâu có chịu mất thì giờ với một bịnh nhân điên. Nhưng
tôi thề với anh rằng tôi không điên.
- Vậy sao người ta gởi mầy tới đây?
- Để tôi không bãi thực nữa! Tôi có nói với anh rồi. Bây giờ tôi đã ăn, thì
không còn lý do nào coi tôi như điên nữa. Nếu tôi cự tuyệt không ăn, anh
có thể cho cử chỉ tôi là hành vi điên cuồng chớ không phải vì phản đối.
Nhưng bây giờ, chuyện đã rõ ràng!
Traian thấy viên y tá lo đọc báo, không nghe chàng nói và cũng không để ý
đến chàng. Chàng hỏi, giọng run run:
- Dầu đã thấy tôi ăn rồi, anh vẫn còn coi tôi như điên sao?
- Đi ngủ đi, để tao đọc báo.