- Thôi, cứ nằm chơi một mình, dòm con nhện nơi trần nhà đi, nếu chuyện
ấy làm mầy thích!
Đoạn, hắn đi lại ngồi trên ghế, gần cửa phòng.
(155)
Traian cắn môi hối hận, quên cả mệt nhọc. Lòng phẫn uất quyết chiến đấu
xâm chiếm chàng. Chàng lầm thầm: “Chúng nó nhốt tôi trong một nhà
thương điên, vì tôi tuyệt thực! Trời ơi! Tôi đã ở trong nhà thương điên! Kế
của chúng chẳng phải dở, tôi không ngờ trước được, và không gặp từ trước
đến giờ. Cả đến trong những quyển tiểu thuyết diễn tả cách tra khảo trong
các khám đường Nga-sô! Cả thảy tù nhân, từ bác sĩ đến giáo sư đại học, tù
binh trong trại giam này đều ký giấy chứng nhận tôi điên. Họ muốn chứng
nhận rằng sự tuyệt thực của tôi là một hành động điên cuồng. Nhưng ở đời
cũng có vài chuyện không kết thúc mau lẹ như thế, và nhất là dễ dàng như
vậy đâu. Tôi sẽ tiếp tục tranh đấu...”
Traian nắm chặt hai bàn tay...
Chàng nói: “Bây giờ ta phải cho chúng nó biết rằng ta còn tỉnh trí”.
Traian đi lại gần viên y tá, lảo đảo, tay vịn vào vách tường.
Hắn cười, nói:
- Mầy đến thuật chuyện của mầy với tao hả? Tao biết rồi thế nào mầy cũng
đi lại đặng nói chuyện của mầy cho tao nghe. Ai vô đây cũng có một
chuyện riêng để thuật lại hết. Nhưng bây giờ tao không có thì giờ để nghe
mầy. Để mai, mốt, bữa kia hoặc một tháng hay một năm nữa không chừng,
mầy còn thiếu gì thì giờ để thuật chuyện mà!
Viên y tá cầm tờ báo, muốn đọc tiếp. Hắn bảo Traian: