đây!”
Traian không thích lời giễu cợt. Rồi chàng cảm thấy người ta bồng chàng
để nằm dài trên giường.
(154)
Traian dòm chung quanh phòng mình nằm. Nơi trần nhà, một bóng đèn có
bao lưới sắt. Cửa sổ cũng bọc song chắc chắn. Phòng có bốn giường. Hai
bịnh nhân nằm gần nhau đang nói chuyện. Họ mặc quân phục Đức.
Khi Traian vô phòng, họ cũng không quay đầu lại dòm, cứ tiếp tục nói
chuyện. Hai người có vẻ còn trẻ. Người bịnh thứ ba nằm trùm mền. Traian
thấy đôi giày to tướng ló ra ngoài. Chàng tự hỏi, sao người bịnh có đôi giày
to lại có thể ngủ được vào giờ này.
Gần cửa, một y tá mặc áo choàng trắng ngồi gác. Đầu hắn giống đầu xã
trưởng Schmidt. Đầu vuông và to lớn. Đầu bằng cây. Thớ thịt trên mặt
không cử động, như chết đơ. Cặp mắt hắn lờ đờ không tinh thần. Đầu của
viên y tá chẳng phải cái đầu của người chết, mà là cái đầu của kẻ chẳng bao
giờ linh hoạt, kẻ mất tinh thần.
Viên y tá đến gần Traian, véo cằm chàng như đánh một đứa trẻ, và nói:
- Mầy muốn nói câu chuyện của mầy không?
Traian hất tay hắn ra, không trả lời.
Viên y tá nói:
- Mầy không muốn thuật chuyện gì hết à! Vậy mầy thuộc về hạng làm
thinh!
Hắn tát nhẹ gò má Traian rồi nói tiếp: