người đi bộ và cỡi ngựa. Tới năm giờ chiều, trời mưa. Hột mưa lạnh ướt
má anh. Moritz nghĩ: “Nếu chiều hôm qua mà mưa thì mình đâu có lại
thăm Suzanna, và bây giờ nàng vẫn còn ở nhà, mình thì ở trên tàu tại bến
Constantza rồi! Nếu trời mưa chiều hôm qua... Thôi thây kệ!”.
Trời tối rồi mà chưa dứt hột mưa. Moritz tự nghĩ phải quyết định mới được.
Anh ái ngại nhìn Suzanna rồi nói:
- Anh trở về nhà mướn xe nhé!
Suzanna ngồi núp dưới tàn lá cây, áo và tóc ướt dầm. Nàng run lập cập vì
lạnh. Nàng đáp:
- Anh tính sao cũng được.
Moritz hỏi:
- Em ngồi đây một mình, có sợ không?
- Nếu anh trở lại thì em không sợ.
Moritz hôn nàng và đi. Tới làng Fântâna thì trời tối đen như mực. Nông dân
đều ngủ hết. Anh gọi cửa từng nhà, nhưng không một ai giúp anh. Họ muốn
biết tên người đàn bà. Vừa nghe đến tên con gái Iordan là họ đều từ chối,
viện lẽ không có chỗ chứa nàng. Tất cả đều sợ lão Iordan. Đến nửa đêm,
Moritz vào sân nhà mục sư Koruga. Phòng sách còn sáng. Trước cửa, một
chiếc xe hơi lớn, đen bóng, chiếu sáng dưới trời mưa. Trong nhà tiếng
người nói chuyện vọng ra. Moritz nói thầm: “Chắc mục sư đang tiếp
khách”. Anh định đi ra, không muốn làm phiền mục sư. Nhưng trời mưa to
thêm và mái nhà dột mưa chảy từng giọt. Moritz im lặng nghe ngóng một
hồi lâu. Chừng nhớ đến Suzanna đang chờ anh một mình bên bờ lộ, anh
bèn gõ cửa nhẹ nhẹ.