(14)
- “Con về kịp lúc! Ba muốn gặp con”. Mục sư Koruga nói với con trai ông
là Traian, và tiếp với con đem mấy va-li trong xe vô nhà. Xe đậu trước bao-
lơn, phân nửa dưới giàn hoa trường xuân và hường rừng.
Trời vẫn mưa như trút.
- Con đi một mình hả.
Lúc ấy một thanh niên vừa bước xuống xe. Traian bèn giới thiệu với cha:
- Thưa ba, đây là anh Damian, bạn học và bạn thân của con. Con vừa mới
gặp anh ngoài thành phố hồi trưa này. Anh là tân biện lý Tòa Hòa giải tỉnh
mình.
Mục sư bèn xin lỗi về cách phục sức đơn sơ, vì không dè có khách. Ông
dẫn hai người vô phòng khách rồi vào trong. Ông biện lý ngồi ngắm một
hồi lâu con chim bồ câu trên đồng hồ, mấy tấm tranh treo trên tường, và
mấy kệ đầy sách.
Traian cười và nói:
- Tôi biết anh đang nghĩ gì rồi! Anh ngạc nhiên về một nhà văn tân tiến
nhứt trong xứ, viết những chuyện về máy bay, xe hơi, quán rượu và đèn
điện, lại sanh trưởng ở một nơi mà thời gian dường như ngưng hẳn, tất cả
đều cổ xưa hàng mấy thế kỷ, không chút gì thay đổi, phải không anh?
Ông biện lý đỏ mặt, gật đầu đáp:
- Thật vậy, đúng như tôi nghĩ!
Mục sư bước vào phòng, hai tay ngón búp măng và khô gầy châm lửa đốt
cây đèn dầu, và trịnh trọng bưng để ngay giữa bàn. Traian mở va-li da, lấy
mấy gói bao kỹ lưỡng để lên bàn. Đoạn, anh khui chai rượu chát và cho