Con sẽ ở suốt đời con.
Mục sư tươi cười lấy bao thơ để trên bàn. Bà mẹ vén vạt áo lau khóe mắt,
nói:
- Má chắc con nói cho vui lòng ba má thôi. Con có bao giờ ở đây được quá
ba ngày đâu. Lần nào con cũng tính ở cả tháng, mà mới hai ba ngày thì lại
đi! Có khi bặt hằng mấy tháng không thấy con về.
- Thưa phải, nhưng bây giờ, con cất nhà mà!
Traian ngó cha và bạn. Chàng thấy hai người đều lộ vẻ ngạc nhiên, cho
điều dự tính của chàng là một việc khác thường, bèn nói:
- Ai cũng không tin tôi có thể thực hiện được chuyện ấy. Nhưng trong hai
năm nữa, cũng ngày này, nếu tôi còn sống, tôi sẽ mời tất cả đến nhà mới
của tôi tại Fântâna. Chừng đó mới tin tôi được. Hiện giờ tôi không nói thêm
gì nữa.
(15)
Ăn tối xong, mục sư hỏi con dự tính trước tác gì thêm. Traian ngập ngừng
trả lời:
- Nội dung quyển tiểu thuyết tương lai của con sẽ là một chuyện thật. Phần
văn chương của nó chỉ thuộc về phần kỹ thuật mà thôi. Các vai trong truyện
của con có thật trong đời sống thực tế. Độc giả xem sách đều có thể gặp họ
và chào hỏi họ ngoài đường. Con còn nghĩ muốn biên vào sách cả địa chỉ
và số điện thoại của họ nữa.
Mục sư cười hỏi:
- Họ là những nhân vật nào mà con muốn làm quảng cáo như thế vậy?