- Họ là những người sống trên mặt đất! Cũng như Homère, con không thể
đem cả chục triệu người ra viết truyện, nên con chỉ lựa lối mười người thôi.
Không cần nhiều. Nhưng họ sẽ sống một cuộc đời như tất cả kẻ khác.
Ông biện lý hỏi:
- Có phải các nhân vật của anh sẽ được chọn theo một tiêu chuẩn khoa học,
để trình bày nhân loại đúng với bản tính họ không?
- Không. Các vai truyện, tôi sẽ ngẫu nhiên chọn, không cần tiêu chuẩn khoa
học. Việc gì xảy ra cho họ có thể xảy ra cho người khác, xê xích chút đỉnh
thôi. Đó là những biến cố không một ai thoát khỏi. Tôi không cần lựa người
phi thường, chỉ chọn đại trong số hai triệu người, những ai mà tôi biết
nhiều hơn. Một gia đình chẳng hạn, gia quyến tôi đây: ba má tôi, tôi và anh,
người ở của ba tôi, vài người bạn và ít người láng giềng.
Mục sư mỉm cười và rót rượu. Traian nói:
- Tôi sẽ chép truyện của từng người một trong những năm sắp tới. Chắc có
nhiều chuyện lạ kỳ. Tương lai dành cho mỗi chúng ta nhiều sự bi đát mà
không sử sách nào nói đến.
Ông biện lý nói:
- Nếu tương lai quả đáng kinh khủng như anh nghĩ, thì tôi ước mong nó chỉ
là ở trong truyện của anh mà thôi!
Traian đáp:
- Chừng biến cố bi thảm xảy ra trong đời rồi, tôi mới viết vào truyện sau.
Ông biện lý hỏi:
- Vậy thì tôi cũng sống những giờ phút kinh khủng nữa sao? Anh biết rằng
tôi có một cuộc đời trưởng giả, không ai chú ý đến. Đời tôi trái hẳn với đời