Nora điền vào mẫu đơn nhập ngũ, rồi nói với Moritz:
- Chiều nay anh lại chỗ tôi ở. Tôi cũng ở trong trại. Chúng ta uống trà và
nói chuyện thong thả yên tịnh hơn. Anh sẽ thuật cho tôi nghe những gì anh
biết về Traian.
Mắt Nora mờ lệ.
- Bây giờ anh trả lời câu hỏi của tôi để tôi ghi cho đủ trong sổ. Từ năm
1938 đến nay, anh ở đâu? Anh cứ nói thật hết đi, đừng sợ. Đơn anh sẽ được
chấp thuận.
Thằng lớn hơn hết mỉm cười, sung sướng, thấy việc đã thành.
Đứa bé cũng vui vẻ ăn kẹo của Trung úy cho, cười đưa hai hàm răng trắng
nõn.
Suzanna thì cúi gằm mặt xuống.
Trung úy Lewis sửa soạn máy ảnh để chụp hình gia đình Moritz, trong lúc
anh đứng biên thể thức nhập ngũ. Ông muốn tất cả đều phải có bằng chứng
xác thật.
Moritz nói:
- Từ năm 1938, tôi ở trại giam Do Thái xứ Roumanie. Năm 1940, ở trại
giam dân Roumain xứ Hongrois. Năm 1945, trong trại giam của Mỹ. Tôi
vừa được thả khỏi trại giam Dachau hôm kia. Mười ba năm trong trại giam.
Tôi mới được tự do có mười tám giờ. Kế bị dẫn tới đây...
Trung úy Lewis xây máy ảnh về phía Moritz và gia đình anh, kêu to lên:
- Cười đi!