Moritz ngó Nora, và nghĩ đến cả trăm ngàn thước dây kẽm gai mà anh đã
thấy.
Anh tưởng như bao nhiêu cuồng kẽm đó quấn chung quanh mình anh.
Anh không ngó lên, khi Trung úy Lewis nói với anh. Anh không hiểu tiếng
Anh.
Anh nói tiếp:
- Đó là tất cả những gì xảy ra cho tôi, từ năm 1938 đến ngày nay. Toàn là
trại giam, trại giam. Trong mười ba năm ròng rã, tôi chỉ ở trong trại giam.
Trung úy Lewis kêu lên:
- Cười đi!
Moritz biết rằng những lời ấy nói với anh, nên hỏi Nora:
- Người Mỹ đó nói gì?
- Nó ra lịnh bảo anh cười!
Moritz ngó cặp mắt kiếng Traian trên bàn. Anh có cảm giác thấy Traian té
chết gần hàng rào kẽm gai. Anh nhớ đến mấy cây số ngàn dây kẽm gai rào
quanh các trại giam. Anh nhớ đến đôi chân bị cưa của mục sư Koruga. Anh
nhớ đến những gì đã xảy ra từ mười ba năm trong các trại.
Anh ngó Suzanna, ngó thằng con nhỏ, rồi mặt anh xạm lại. Hai hàng nước
mắt tuôn trào. Bây giờ, người ta ra lịnh cho anh cười, làm sao anh cười
được. Anh thấy sắp khóc to lên như đàn bà. Khóc vì tuyệt vọng. Thế là hết.
Anh không thể đi xa hơn nữa. Không người nào có thể đi xa hơn nữa!
Viên sĩ quan ngó chăm chỉ Moritz ra lịnh: