Tiếng Moritz run run, không nói thêm được lời nào. Anh vội móc khăn tay,
nhưng chỉ được có miếng da để làm bao kiếng. Anh cầm lên, không biết để
làm gì. Nhưng cũng phải làm một cử động gì, anh bèn để miếng da trên
bàn, gần cặp kiếng, rồi nói:
- Tôi muốn làm cái bao kiếng, cho khỏi bể gãy. Trong trại, tôi sẽ có thì giờ
làm. Bà sẽ cất kiếng trong bao da, kỹ lưỡng hơn; nó sẽ không thể nào bể
gãy được.
Trung úy Lewis trở vô phòng văn, hỏi:
- Thế nào? Bây giờ bà có nhìn nhận họ thật lòng tình nguyện và sốt sắng
nhập ngũ hay chưa?
Cổ họng Nora nghẹn ngào. Nàng tằng hắng, rồi trả lời quả quyết:
- Đúng vậy. Bây giờ tôi hoàn toàn công nhận ông có lý. Mấy người này đều
khẩn khoản xin cho họ được chuẩn miễn về tuổi tác. Họ đều muốn xin đăng
tên nhập ngũ cả gia đình.
Trung úy Lewis thích chí, cười đáp:
- Bà cứ cho họ được miễn tuổi, và làm giấy tờ cho họ đi. Tôi lo chụp tấm
ảnh tất cả gia đình này để đăng báo.
Trung úy bước lại gần đứa nhỏ hơn hết, vuốt tóc nó, rồi hỏi Suzanna:
- Đứa nhỏ này cũng chống Nga nữa phải không?
Suzanna cúi đầu, nhưng nghĩ phải trả lời một câu, nên đáp nho nhỏ:
- Thưa phải, nó cũng chống quân Nga!
Nàng sợ Moritz nghe. Nhưng anh đã nghe. Nàng hối hận.