Văn minh, như yết thị đã rao. Song chúng tôi không đủ điều kiện tuổi như
đã định trên bảng yết thị. Vì vậy chúng tôi xin bà cho chúng tôi được chuẩn
miễn. Nếu bà không chịu nhận chúng tôi, chúng tôi sẽ chết mất. Chúng tôi
không thể chịu đựng được nữa.
Thằng con trai lớn, có cặp mắt đen, nắm cùi chỏ ba nó, ra hiệu. Nó muốn
nhắc ba nó đã nói nhiều quá.
Moritz làm thinh, đỏ mặt. Anh tự hối, phải chi đừng nói câu sau cùng.
Anh đã vụng về. Và có thể vì đó mà người ta không thâu nhận anh. Anh
liền tiếp:
- Tôi thiết tha cầu khẩn bà cho chúng tôi được ghi tên. Chúng tôi làm lụng
siêng năng và tính tình ngay thẳng lắm.
Thằng Petre có dặn anh nói nhiều chuyện khác nữa, nhưng anh không
muốn. Anh không có lòng nào nói được là anh tin tưởng nơi Văn minh, nơi
Tây phương, và chi chi nữa. Anh không thể nói mấy chuyện ấy. Miệng anh
không thốt nên lời. Lúc ra về, thế nào anh cũng bị thằng Petre giận hờn,
nặng nhẹ với anh. Anh đưa cặp mắt van lơn ngó thiếu phụ, tóc hung hung
đỏ, ngồi ở bàn viết, và thấy nàng cũng ngó anh.
Cả phòng im lặng.
Thiếu phụ có đôi mắt long lanh, cái nhìn ấm áp, hiền hậu.
Vợ và con Moritz cũng đưa mắt ngó nàng, chờ đợi. Nhưng nàng vẫn ngồi
im, nhìn họ.
Trung úy Lewis ra khỏi phòng. Thiếu phụ lặng im một hồi, ngó người đàn
ông đứng trước mặt, rồi hỏi:
- Anh biết Traian Koruga không?