Đứa con trai lớn có đôi mắt đen, giống mắt cha nó, nhưng không buồn, mà
láo liên, táo bạo, tò mò nhìn Nora.
Đứa kia ngó xuống, lơ đãng, như suy nghĩ chuyện gì. Nó trắng hồng.
Đứa nhỏ hết, độ bốn tuổi, tóc quăn, mắt xanh. Nora không biết nó là gái
hay trai. Nhưng nó đẹp như một thiên thần.
Trung úy nói với Nora:
- Đây là một gia đình muốn tình nguyện. Bà hỏi họ coi có nghĩ như bà hay
không? Bà sẽ thấy không phải vì tuyệt vọng mà họ đến đây đâu. Họ đến vì
khao khát tự do và công bình. Họ xin nhập ngũ vì họ muốn chiến đấu cho
Hòa bình và Văn minh. Họ có ý thức lắm. Cứ hỏi họ những gì bà muốn
biết, rồi bà xem!
- Không cần thiết. Tôi không tìm thấy họ cảm nghĩ gì trong tâm khảm. Nỗi
khổ tâm của tôi cũng đủ rồi. Xin đừng bắt buộc tôi gợi chuyện đau lòng của
kẻ khác. Ông cứ hỏi han họ như thường lệ. Tôi không chú tâm đến.
- Tôi yêu cầu bà hỏi những gì mà muốn hỏi. Chắc chắn bà sẽ đổi ý kiến.
- Cũng được!
Câu chót của Trung úy như một lịnh truyền. Nora ngó người đàn ông đang
cầm nón, đứng trước cửa. Cặp mắt anh ngó lên, nàng hỏi:
- Anh tên gì?
- Iohann Moritz. Tôi xin tình nguyện với tất cả gia đình tôi. Xin bà chấp
nhận cho. Tôi cầu xin chuẩn miễn vì tuổi tôi quá hạn như đã định trên bảng
yết thị. Nhưng tôi thấy tôi còn khỏe mạnh. Mấy đứa con tôi lại trẻ quá chưa
đủ tuổi nhập ngũ, song chúng nó ngay thật và siêng năng. Chúng tôi chống
cộng, như đã yết trên bảng. Chúng tôi tin tưởng nơi sự thắng trận của nền