- Con người không còn lối thoát nạn nào nữa. Họ như bị nhốt trong sà-lim
khám đường, tư bề lửa cháy, và chỉ còn có một cửa ra được. Cửa ấy, là xin
tình nguyện nhập ngũ. Cửa ấy, là những đơn trạng ta tiếp được mỗi ngày tại
văn phòng này. Mỗi lá đơn là một tiếng kêu van tuyệt vọng để được tới ngõ
ra còn lại cho họ. Tất cả đều gởi đơn, không phải chỉ để riêng dân Đông Âu
tị nạn, mà tất cả Âu châu toàn diện.
- Không đúng! Đơn ấy đâu phải là lối duy nhứt thoát ra khỏi biển lửa. Họ
còn có thể qua bên Nga, tại sao họ không chịu đi và tại sao họ đến với
chúng tôi?
- Không! Chỉ đường cho họ sang Nga, tức là bảo họ nhào vô vách tường
cháy đỏ. Và nhảy qua khỏi vách tường đó thì lại sa vào căn phòng lửa phát
cháy. Ở trên bức tường đó, họ chỉ có thể nhảy vào ngọn lửa và vào cõi chết
mà thôi. Và không một người nào muốn nhảy vào đống lửa, khi còn thấy
một cửa ra. Cửa đó, là chúng ta. Họ xin chạy thoát, nhưng không tìm xem
cửa ấy sẽ đi đến đâu. Họ không quan tâm đến. Họ phải chạy vì ngộp thở.
Thà chạy ra cửa hơn ở trên vách lửa cháy. Mà dầu biết qua khỏi ngưỡng
cửa cũng còn gặp lửa nữa, họ vẫn chạy ra cửa, vì ít nhứt họ cũng tránh
được khỏi bị cháy một lúc. Họ cố giữ một hy vọng, một ảo vọng, như thế
còn hơn là không. Một ảo vọng, tuy có vô lý, cũng quan trọng lắm chớ!
- “Bà xem tất cả với một khía cạnh bi đát. Các người tình nguyện có nghĩ
như bà đâu? Đơn họ được chấp nhận là họ mừng rỡ. Họ liều thân chiến đấu
cho chính nghĩa của chúng ta mà cũng là của họ nữa. Họ sẽ là những quân
nhân ưu tú nhứt của chúng ta đó! Bà mở cửa ra và nhìn xem họ tranh nhau
chờ trước phòng văn thì biết.
Có cả trăm, cả ngàn người xin tình nguyện. Tất cả đều hăm hở chiến đấu vì
đại nghĩa của nền Văn minh. Tất cả đều muốn xả thân cho cuộc Đại thắng
ngày mai”.