giảm con người xuống con số không, như đã học của Tây phương. Nó đã
biến cải Xã hội thành một bộ máy khổng lồ, như đã học của Tây phương.
Chỉ có nước Nga mới bắt chước Tây phương được, như một giống dân dã
man mọi rợ mới có thể làm. Trong Xã hội Cộng sản, những chuyện hoàn
toàn do quân Nga đem đến là sự cuồng tín và dã man. Chỉ có thế thôi. Ở
Nga-sô trừ đặc tính khát máu và cuồng tín ra, tất cả đều do nơi Tây phương
hết. Và các ông chỉ chống phương diện ấy của nền Văn minh Tây phương,
chống ngành Cộng sản của Xã hội kỹ thuật Tây phương mà thôi. Và vì thế,
trận thế giới chiến tranh thứ ba này chỉ có thể là một cuộc cách mạng nội
bộ, nó đã bùng nổ và tiếp tục diễn tiến chính ngay trong Xã hội kỹ thuật
Tây phương. Nhóm Đại Tây Dương và Âu châu của Xã hội Tây phương
chống với nhóm Cộng sản Tây phương. Đây là một cuộc tranh chấp nội bộ
giữa hai phái, hai giai cấp trong một xã hội, hoặc nếu ông muốn, một cuộc
cách mạng giai cấp, y như cuộc cách mạng giai cấp trung sản năm 1848.
Đông phương không dự vào cuộc cách mạng nội bộ Tây phương. Trừ Xã
hội Tây phương, không ai dự vào cuộc cách mạng này cả. Và ông Lewis à,
một khi cuộc cách mạng ấy hoàn toàn đặc biệt Tây phương thì nó không
phải để phục vụ cho con người. Vì Xã hội Tây phương không có con
người.
- Tôi không hiểu!
- “Dễ hiểu lắm! Quyền lợi của Xã hội Tây phương không phải là của con
người, mà ngược lại. Trong Xã hội kỹ thuật Tây phương, con người sống
như mấy giáo đồ đầu tiên thuở xưa ở trong hầm mộ, trong khám đường,
ngục tối, ngoài lề xã hội. Họ trốn tránh lẩn lút, không được phép ra giữa
công chúng. Họ không được phép giữ chức vụ hành chánh, bất kỳ ở đâu, và
nhứt là trong văn phòng, vì Xã hội văn minh các ông đã thay thế bàn thờ
bằng văn phòng.
Người mà còn thật con người phải trốn lánh, bằng không thì sẽ bị bắt buộc
phải hành động theo luật lệ kỹ thuật, theo luật lệ của máy móc.