Họ không muốn thấy người Nga nữa.
Người Mỹ bắt giam họ, nhưng họ không oán giận, vẫn yên lòng ở nơi vùng
đầy hứa hẹn. Họ chẳng đòi hỏi gì hơn là thoát được khỏi móng vuốt của
quân Nga. Và khi họ đã thoát được, kiếp sống của họ có ra sao đi nữa, họ
cũng không cần. Vì thế, họ không giận khi quân Mỹ bắt họ. Dầu người Mỹ
có giết họ, họ cũng không phản kháng. Và bây giờ trận giặc thứ ba vừa mới
khai hấn. Dân tị nạn đã mệt mỏi, đói khát, và bị giam cầm.
Họ muốn có lương thực, được nghỉ ngơi, có công việc làm và sống tự do.
Họ không phản đối chẳng được mấy nhu cầu kể trên, vì họ được xa lánh
quân Nga là điều cần thiết nhứt cho họ rồi.
Người Mỹ hứa trả tự do cho ai tình nguyện nhập ngũ vào đạo binh Tây
phương, nên tất cả đàn ông đều xin tình nguyện. Chẳng phải để đi đánh
giặc, mà để khỏi bị nhốt, bị chết đói.
Trung úy Lewis nói:
- Họ hoan nghinh nhiệt liệt! Chính nghĩa của trận giặc Tây Âu chống dã
man Đông Âu được toàn thể giới này chấp nhận. Ai ai cũng đều nhận định
giờ quyết liệt đã đến cho họ, hoặc chết hoặc thắng trận. Trận giặc duy nhứt
của Lịch sử! Tây Âu văn minh chống với Đông Âu dã man. Thật là trận thế
giới chiến tranh. Trận thế giới chiến tranh đầu tiên trong Lịch sử nhân loại!
Trung úy xoa tay nói:
- Thật là hạnh phúc và danh dự được tham gia trận giặc này. Phần thắng
chắc về ta rồi. Tất cả thế giới được văn minh hóa. Chẳng còn chiến tranh
nữa; từ rày về sau, chỉ còn là tiến bộ, thạnh vượng và tiện nghi an lạc thôi!
Nora mỉm cười. Trung úy hỏi: