Và nếu tôi không được một người đàn ông thật tình yêu tôi, thì tôi không
kết hôn với người đó. Ông có chứng tỏ như thế được không, ông Lewis?
Ông có thật tình tin chắc, đối với ông, tôi là một người đàn bà duy nhứt mà
người đàn bà nào khác không thay thế được chăng? Ông có thật tình tin
chắc, sau khi đã tìm kiếm kỹ lưỡng, ông không thể tìm ra người nào có thể
thay thế tôi được chăng? Không! Ông tin chắc, nếu tôi từ chối, ông sẽ kiếm
được người khác làm vợ ông, và nếu người ấy từ chối nữa, thì ông sẽ tìm
được người thứ ba, có phải vậy không ông?”
- Phải. Bà nói đúng. Nhưng tôi tiếc bà đã từ chối tôi. Bà nên tin là lời nói
danh dự của tôi. Tôi vẫn tiếc mãi.
- Thôi! Tốt hơn ta lo tiếp tục làm việc đi ông!
Nàng mở hồ sơ ra và nói:
- Trong trại giam ai cũng xin đăng tên, luôn cả con nít, đàn bà và ông già
nữa. Họ đều xin tình nguyện. Họ đều muốn chiến đấu bên cạnh ta.
Nàng mỉm cười. Nàng nhớ đến hàng ngàn công dân ngoại quốc đang ở
miền Tây Âu. Tất cả đều xa lánh sự tàn bạo của quân Nga, chạy trốn bên
phía Mỹ, Anh hoặc Pháp. Họ cũng không nghĩ chạy đi hướng nào. Họ chỉ
biết trốn quân Nga, trốn sự tàn bạo dã man, tránh khủng bố, cảnh giết chóc,
tra tấn. Họ nhắm hướng nào không có quân Nga nữa và họ nhắm mắt chạy
về hướng ấy. Họ chỉ biết chẳng nên quay gót trở lại. Sau lưng họ toàn là
đêm tối, đẫm máu. Sau lưng họ, là khủng bố, chém giết. Họ ôm chằm lấy
vùng đất này, nơi không còn bóng quân Nga nữa. Họ quỳ gối ôm chằm lấy
vùng đất đã bao dung họ và gọi là lãnh thổ của hứa hẹn, của hy vọng. Họ
ôm chằm lấy nó, không cần xem là ở nơi nào, cũng không cần biết nó sẽ ra
sao.
Hễ là đất không có quân Nga là được, không kể dân nước nào ở hoặc chiếm
đóng.